Ông già Tuyết (Tim Allen) có một xưởng sản xuất đồ chơi ở đâu đó giữa Bắc Cực với những công nhân lành nghề là đám trẻ không bao giờ lớn, họ mãi mãi nhi đồng để thông tỏ "thị hiếu" tuổi thơ toàn thế giới. Cứ mỗi năm vào mùa Giáng Sinh thầy trò ông lại vô cùng bận rộn, chuẩn bị thật nhiều quà để đêm Noel Ông già Tuyết cưỡi xe tuần lộc đi từng nhà, từng nhà... chui qua ống khói, đặt trên đầu giường các em nhỏ món đồ chơi chúng yêu thích...
Xưởng của Ông già Tuyết có "đốc công" Bernard, cậu bé lớn nhất và thạo việc nhất, còn có Curtis, cậu bé thông minh hay mày mò sáng chế... Curtis mới chế tạo ra máy "sao y bản chính", có thể cho ra lò những mẫu copy giống y nguyên bản...

Ai bảo Ông già Noel không có gia đình? Có đấy, cậu bé Charlie là con của ông đang sống trong ngôi nhà người bạn... Mỗi năm ông chỉ về thăm con được ít ngày... Charlie nhớ cha nên hay "nổi loạn", cậu không thể cùng ai chia sẻ bí mật của gia đình... Những bức tường trường học là nơi Charlie biểu thị nỗi bất bình...
Giữa mùa "làm ăn" thì Ông già Tuyết "máy mắt", linh tính báo cho ông biết có chuyện về đứa con... Thế là chiếc máy của Curtis phát huy tác dụng, sản sinh ra một Santa Clause giả hiệu để thay mặt ông ổn định nội tình công xưởng. Còn ông, Santa Clause thứ thiệt, "lặn" về bản quán giải quyết việc riêng... Chỉ có Bernard và Curtis biết chân tướng sự việc...
Chẳng ai ngờ ông là Scott Calvin, bộ râu bạc trắng không còn chỗ trên chiếc cằm nhẵn thín, cái bụng phúc hậu tóp lại trông thấy, còn bộ lễ phục đỏ rực được thay bằng áo xống tân thời, ông trẻ ra đến vài chục tuổi... Cứ thế ông đi dàn xếp chuyện con cái, tiện thể kiếm đối tác tình cảm... Scott tìm ý trung nhân, ông muốn lấy vợ, sống ở trên đời ai cũng cần có bạn đời...

Gặp được người tâm đầu ý hợp đâu phải dễ, Scott cũng ba chìm bảy nổi giữa dòng tình... Rồi người phụ nữ ấy xuất hiện, cô không xa lạ với ông, chẳng qua lâu nay hai tâm hồn chưa có dịp "chung một lối về". Carol Newman (Elizabeth Mitchell) là nữ hiệu trưởng nghiêm khắc của trường học nơi Charlie theo học... Vì vấn đề của cậu bé nên hiệu trưởng cần gặp phụ huynh, họ bàn chuyện con em rồi lạc vào cõi đam mê tình cảm... Cứ thế, Ông già Tuyết đội lốt người đàn ông cô đơn phải phung phí chút phép thuật ít ỏi để lấy lòng người đẹp... Cho đến khi ông không còn khả năng trở về miền Cực Bắc...
Xưởng sản xuất đồ chơi xảy ra cuộc lật đổ ngoạn mục, gã già Tuyết giả hiệu rất ghét con nít nên áp đặt nhiều biện pháp cực đoan. Dưới sức mạnh của đám binh sĩ người máy, ông chủ mới của băng giá quyết định mùa Giáng Sinh năm nay quà tặng cho các em nhỏ là... những cục than đá xù xì bẩn thỉu... Bernard và Curtis không thể kiểm soát nổi tình hình... Thế mà Santa Clause đôn hậu vẫn biền biệt không về, ông còn mãi phiêu lãng trên con đường tình ái...
Đối với trẻ nhỏ Ông già Tuyết là sự thật hiển nhiên, miễn bàn cãi. Ông hiện diện trong lễ Noel đem theo cả tình yêu thương bao la của cộng đồng, xã hội và người thân dành cho các em... Hình ảnh của ông thật đẹp nhưng dễ bị xóa nhòa khi người ta lớn và chợt hiểu... Tại sao không để trí tưởng bay bổng, truyền cảm hứng về ông từ thế hệ này sang thế hệ khác, tại sao lại nghi ngờ sự tồn tại trên đời biểu tượng của lòng nhân ái, phúc hậu?
Khi chúng ta cảm nhận hình bóng ông thấp thoáng trong những nghĩa cử đẹp của tình người là khi ta tin ông là điều có thật... Và mọi cái giả hiệu đều không tốt, không bền, kể cả mang khuôn mặt của Ông già Tuyết... Đã từng có trường hợp quân đội chiếm đóng đi phát quà Noel, đằng sau tấm áo khoác đỏ thắm là khẩu súng đen ngòm, ôi những gói quà nặng trĩu như cục than đá.
Câu chuyện vẫn mang dáng dấp cổ điển nhưng có hơi thở của cuộc sống thời nay, chiếc xe tuần lộc muôn thuở và tiên ông Tooth Fairy có đôi cánh nhỏ, Ông già Tuyết đi họp phụ huynh, yêu rồi lấy vợ... tất cả cùng hiện diện trong bộ phim vui tươi, nhiều ý nghĩa như món quà đẹp của mùa Giáng Sinh. Các em nhỏ và cả người lớn đừng quên đón Santa Clause trở về vui lễ Noel...
